Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!-Góp ý về Website hay gửi bài xin liên hệ email: trannga02@gmail.com
Rss Feed

Danh mục chính

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 700
  • Tháng hiện tại: 7141
  • Tổng lượt truy cập: 197391

Tại sao Chúa Giê-su quá đỗi buồn rầu xao xuyến trước cái chết?

Hiện nay có một số người đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Giê-su không dũng cảm đương đầu với cái chết như một số người?
Tại sao Chúa Giê-su quá đỗi buồn rầu xao xuyến trước cái chết?
 
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su vào cầu nguyện trong vườn cây Dầu. “Ngài cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Ngài nói với 3 môn đệ thân tín: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà thức với Thầy.” Ngài đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”  (Mt 26, 38-39).
Về sự kiện này, thánh Luca ghi thêm chi tiết sau đây: “Lòng xao xuyến bồi hồi nên Ngài càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất”(Lc 22, 44).

 

Tại sao Chúa Giê-su quá đỗi buồn rầu xao xuyến đến thế?
 
Trước khi chào đời, không ai trên đời này có thể lựa chọn tính cách hay phái tính của mình (nam hay nữ), cũng như không thể chọn cho mình các phẩm tính về sức khỏe, trí tuệ, năng khiếu…
Chỉ có Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng trước khi xuống thế làm người, thì đã là Thiên Chúa quyền năng, nên Ngài mới có khả năng chọn cho mình những cá tính nào, năng khiếu nào, tính cách nào… mà Ngài sẽ đảm nhận khi làm người.
 
Dù có quyền chọn cho mình được sinh ra trong cung điện, trong gia đình quyền quý, nhưng Chúa Giê-su lại chọn chuồng bò làm nơi chào đời, vì phải như thế, Ngài mới chia sẻ thân phận lầm than khốn đốn của bao nhiêu người nghèo nàn bất hạnh trên thế giới.
Dù có thể chọn cho mình một nghề cao trọng được nhiều người kính nể, Ngài lại chọn làm nghề thợ mộc tầm thường.
Dù có quyền chọn làm người có sức mạnh phi thường, vô địch, bách chiến bách thắng, nhưng Chúa Giê-su lại chọn làm người yếu sức, vì thế nên Ngài không đủ sức vác thập tự giá, phải bị ngả xuống đất 3 lần khi vác thập giá lên đồi Can-vê, và cuối cùng phải nhờ đến Si-mon vác đỡ thập giá cho Ngài.
Vì chọn làm người yếu sức nên Chúa Giê-su chịu treo trên thập giá một thời gian ngắn là đã tắt hơi, trong khi 2 tên tội phạm vẫn còn đang sống nên lính phải đánh gãy ống chân 2 người này để kết liễu cuộc đời của họ.
 
Nếu Chúa Giê-su chọn làm người có sức mạnh phi thường, thì tình trạng thê thảm này không phải xảy ra.
Nếu Chúa Giê-su chọn làm người có sức mạnh phi thường thì:
Bấy giờ, đòn vọt mà quân lính quất tàn bạo vào thân mình Ngài chẳng thấm tháp vào đâu; Thập tự giá đè lên vai cũng chẳng làm cho Ngài cảm thấy nặng nề; Ngài vác thập tự giá tiến lên đồi Can-vê như người ta đi dạo;  đinh nhọn xuyên qua tay chân Ngài chẳng thể làm cho Ngài đau đớn… Như thế thì cuộc khổ nạn Ngài gánh chịu chẳng còn là khổ nạn nữa mà chỉ là một thứ trò đùa.
Như thế thì Ngài chẳng tạo nên công nghiệp gì; Như thế thì Ngài chưa đền bù cách cân xứng hậu quả của vô vàn tội lỗi nhân loại mà Ngài đã mang vào thân.
 
Tuy nhiên, vì chọn làm người biết buồn, biết lo, biết sợ, nên khi vào cầu nguyện trong vườn Dầu, Chúa Giê-su tỏ ra kinh hoàng quá đỗi trước viễn cảnh Ngài, trong thân phận là Chúa Tể trời đất, bị con người hèn hạ xúc phạm đủ điều, thậm chí còn khạc nhổ vào mặt, kết án, phỉ báng, nhạo cười, đánh đòn dã man, bắt vác thập giá, rồi đóng đinh xử tử Ngài.
 
Nếu Chúa Giê-su chọn làm người có tinh thần thép thì Ngài không biết buồn, chẳng biết lo, biết sợ… và như thế, Ngài không có cơ hội để “buồn rầu xao xuyến”, không có cơ hội để “buồn đến chết được” (Mt, 26, 38)… để đền cho cân xứng tội lỗi chồng chất của muôn muôn người.
Nếu Chúa Giê-su chọn làm người có tinh thần thép thì cực hình thập giá đối với Ngài chỉ là một trò chơi, mà như thế thì làm sao có thể đền bù cho cân xứng vô vàn tội lỗi của nhân loại mà Ngài đã mang vào thân!
 
Tóm lại, chính vì muốn đền bù cho cân xứng vô vàn tội lỗi của nhân loại mà Ngài đã mang vào thân, Chúa Giê-su chấp nhận hạ mình xuống thế làm người, làm một người không hoàn hảo, không địa vị, không giàu sang, không quyền thế, không có nhiều sức mạnh, không có tinh thần thép… và cuối cùng, đã chọn cho mình cái chết đau thương tủi nhục nhất, cay đắng nhất trên cuộc đời nầy. Tất cả chỉ vì yêu thương, chỉ vì muốn đền tội thay cho muôn người cách trọn vẹn, để họ khỏi bị luận phạt vì tội họ gây ra và được hưởng phúc thiên đàng.
 
Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà
 

Tác giả bài viết: Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà