Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!-Góp ý về Website hay gửi bài xin liên hệ email: trannga02@gmail.com
Rss Feed

Danh mục chính

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 272
  • Tháng hiện tại: 13077
  • Tổng lượt truy cập: 343012

Cửa hẹp đưa đến hạnh phúc muôn đời. Suy niệm Tin mừng CN 21 TN

Cuộc đời của Chúa Giê-su chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng phải qua thập giá mới tiến đến vinh quang, phải đi theo đường hẹp mới được tiến vào cõi sống đời đời.
Cửa hẹp đưa đến hạnh phúc muôn đời
(Suy niệm Tin mừng Luca (13, 22-30) trích đọc vào Chúa nhật 21 thường niên)

Khi có người hỏi Chúa Giê-su: "Thưa Ngài, có ít người được cứu thoát thôi, phải không?" Chúa Giê-su không trả lời có nhiều hay ít. Nhiều hay ít tuỳ thuộc vào quyết tâm của mỗi người, chứ không do Chúa quyết định.
Và nếu hôm nay, chúng ta hỏi Chúa: “Lạy Chúa, con có được cứu rỗi không, có được lên thiên đàng không?” thì Chúa sẽ trả lời rằng: “Việc đó tùy thuộc vào con, chứ không tùy vào Ta. Cửa thiên đàng rộng mở đón nhận hết mọi người, nhưng nếu con từ chối không vào thì Ta không ép buộc, vì Ta tôn trọng tự do con người.”
Cửa thiên đàng luôn rộng mở, lối vào đã được Chúa thiết lập rồi, đó là con đường hẹp, là đi qua cửa hẹp mà vào. Ai đi theo đường hẹp thì được cứu rỗi, được vào thiên đàng; ai chọn đường rộng rãi thênh thang thì phải sa vào hỏa ngục.

 

Thế nào là đi theo đường rộng và thế nào là đi theo lối hẹp?
Xin minh họa cụ thể như sau:
Người đi đường rộng thì khi ăn uống tiệc tùng, cố tìm mua cho được bia hảo hạng với giá 330.000 đồng một thùng, uống cho đã, không sợ lãng phí; còn người đi đường hẹp thì chỉ chọn bia bình dân giá rẻ, giá chỉ 230.000 đồng một thùng thôi, tiết kiệm được 100.000 đồng để giúp cho người nghèo khó.
Người đi đường rộng thì ăn nhậu liên miên, không kể giờ giấc, uống một vài lon bia chưa đã, uống cho đến khi không còn uống nổi mới thôi, lãng phí thời giờ, lãng phí tiền bạc… chẳng cần biết đến ai; còn người đi đường hẹp thì ăn uống vừa phải, có chừng mực, để dành dụm tiền bạc giúp đỡ kẻ bần cùng, khốn khổ.
Nói đến các anh mà không nói đến các chị thì không công bằng. Các chị em đi đường rộng thì thích đi siêu thị mua sắm, mỗi năm may đến năm, sáu bộ đồ, mặc không hết, tủ không còn chỗ treo… chẳng hề nhớ đến người túng thiếu; còn những chị em đi theo đường hẹp thì chỉ sắm đồ vừa đủ mặc, để tiền tiết kiệm tiền bạc cứu giúp người bệnh hoạn, đau khổ.

Một nhân vật tiêu biểu cho người đi theo đường rộng là lão phú hộ được thuật lại trong Tin mừng Lu-ca (Lc 16, 19-31). Lão là người giàu có, tài sản dư đầy, nên tự nhủ lòng mình rằng: Hồn ta ơi! Ta có dư đầy của cải, tha hồ mà tiêu xài suốt quãng đời còn lại, hãy tận hưởng lạc thú đi, hãy ăn uống no say đi, hãy tiêu xài cho thỏa thích đi… Mặc xác cái thằng La-da-rô ghẻ lở khốn nạn, đói khát… đang rên rỉ ngoài kia...
Thế rồi số phận lão ra sao? Số phận những người theo đường rộng thênh thang như lão ra sao?
Đến cuối đời, lão phải sa vào hỏa ngục. Trong hoả ngục, lão ngước mắt lên trời, nhìn thấy La-da-rô trong lòng Áp-ra-ham vô vàn hạnh phúc, còn lão thì vô cùng khốn khổ và bị thiêu đốt, lão mới cất lời van lạy:  “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin hãy thương xót tôi! Xin hãy sai La-da-rô lấy ngón tay nhúng vào nước nhỏ xuống cho tôi một giọt nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi đang phải quằn quại trong chốn cực hình này…”
Số phận những người đi theo đường rộng cũng giống như số phận của lão phú hộ trên đây thôi.

Và nhân vật tiêu biểu cho những người đi đường hẹp là ai?
Thưa, đó là Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su là Thiên Chúa ngôi hai cao sang quyền phép, thế mà vì yêu thương nhân loại, Ngài đã tự xóa mình đi và đã hạ mình xuống thế, chấp nhận làm người phàm mỏng giòn yếu đuối, để phục vụ muôn người, để hy sinh chịu chết cho muôn người. Ngài đã vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá.
Con đường hẹp mà Chúa Giê-su đã đi dẫn Ngài đến đâu ?
Kết quả là Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, cho Ngài được sống lại vinh quang, được lên trời vinh hiển, được tôn làm vua trên cả vũ hoàn.
Cuộc đời của Chúa Giê-su chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng phải qua thập giá mới tiến đến vinh quang, phải đi theo đường hẹp mới được tiến vào cõi sống đời đời.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Thiên Chúa ngôi hai mà còn phải đi đường hẹp, đường thập giá, đường hiến thân phục vụ mới được tiến vào cõi trời vinh hiển, thì những ai muốn được bước vào cõi sống đời sau thì cũng phải nối gót Ngài, đi theo đường hẹp như Ngài. Ngoài ra, không còn con đường nào khác.
Xin Chúa giúp con biết từ bỏ con đường thênh thang rộng rãi là đường đưa đến cõi trầm luân đau khổ để nối gót Chúa bước đi theo đường hẹp, hầu mai sau chúng con được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê Trời.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà


Tin Mừng Lc 13, 22-30
22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.  
23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ :  24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
  25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!'   26Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.'   27Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!'
 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.   30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."
 
 
Cửa hẹp đưa đến hạnh phúc muôn đời
(Suy niệm Tin mừng Luca (13, 22-30) trích đọc vào Chúa nhật 21 thường niên)
Khi có người hỏi Chúa Giê-su: "Thưa Ngài, có ít người được cứu thoát thôi, phải không?" Chúa Giê-su không trả lời có nhiều hay ít. Nhiều hay ít tuỳ thuộc vào quyết tâm của mỗi người, chứ không do Chúa quyết định.
Và nếu hôm nay, chúng ta hỏi Chúa: “Lạy Chúa, con có được cứu rỗi không, có được lên thiên đàng không?” thì Chúa sẽ trả lời rằng: “Việc đó tùy thuộc vào con, chứ không tùy vào Ta. Cửa thiên đàng rộng mở đón nhận hết mọi người, nhưng nếu con từ chối không vào thì Ta không ép buộc, vì Ta tôn trọng tự do con người.”
Cửa thiên đàng luôn rộng mở, lối vào đã được Chúa thiết lập rồi, đó là con đường hẹp, là đi qua cửa hẹp mà vào. Ai đi theo đường hẹp thì được cứu rỗi, được vào thiên đàng; ai chọn đường rộng rãi thênh thang thì phải sa vào hỏa ngục.
Thế nào là đi theo đường rộng và thế nào là đi theo lối hẹp?
Xin minh họa cụ thể như sau:
Người đi đường rộng thì khi ăn uống tiệc tùng, cố tìm mua cho được bia hảo hạng như Tiger với giá 330.000 đồng một thùng, uống cho đã, không sợ lãng phí; còn người đi đường hẹp thì chỉ chọn bia bình dân giá rẻ, chẳng hạn như bia Sai Gòn, giá chỉ 230.000 đồng một thùng thôi, tiết kiệm được 100.000 đồng để giúp cho người nghèo khó.
Người đi đường rộng thì ăn nhậu liên miên, không kể giờ giấc, uống một vài lon bia chưa đã, uống cho đến khi không còn uống nổi mới thôi, lãng phí thời giờ, lãng phí tiền bạc… chẳng cần biết đến ai; còn người đi đường hẹp thì ăn uống vừa phải, có chừng mực, để dành dụm tiền bạc giúp đỡ kẻ bần cùng, khốn khổ.
Nói đến các anh mà không nói đến các chị thì không công bằng. Các chị em đi đường rộng thì thích đi siêu thị mua sắm, mỗi năm may đến năm, sáu bộ đồ, mặc không hết, tủ không còn chỗ treo… chẳng hề nhớ đến người túng thiếu; còn những chị em đi theo đường hẹp thì chỉ sắm đồ vừa đủ mặc, để tiền tiết kiệm tiền bạc cứu giúp người bệnh hoạn, đau khổ.
Một nhân vật tiêu biểu cho người đi theo đường rộng là lão phú hộ được thuật lại trong Tin mừng Lu-ca (Lc 16, 19-31). Lão là người giàu có, tài sản dư đầy, nên tự nhủ lòng mình rằng: Hồn ta ơi! Ta có dư đầy của cải, tha hồ mà tiêu xài suốt quãng đời còn lại, hãy tận hưởng lạc thú đi, hãy ăn uống no say đi, hãy tiêu xài cho thỏa thích đi… Mặc xác cái thằng La-da-rô ghẻ lở khốn nạn, đói khát… đang rên rỉ ngoài kia...
Thế rồi số phận lão ra sao? Số phận những người theo đường rộng thênh thang như lão ra sao?
Đến cuối đời, lão phải sa vào hỏa ngục. Trong hoả ngục, lão ngước mắt lên trời, nhìn thấy La-da-rô trong lòng Áp-ra-ham vô vàn hạnh phúc, còn lão thì vô cùng khốn khổ và bị thiêu đốt, lão mới cất lời van lạy:  “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin hãy thương xót tôi! Xin hãy sai La-da-rô lấy ngón tay nhúng vào nước nhỏ xuống cho tôi một giọt nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi đang phải quằn quại trong chốn cực hình này…”
Số phận những người đi theo đường rộng cũng giống như số phận của lão phú hộ trên đây thôi.
Và nhân vật tiêu biểu cho những người đi đường hẹp là ai? Thưa, đó là Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su là Thiên Chúa ngôi hai cao sang quyền phép, thế mà vì yêu thương nhân loại, Ngài đã tự xóa mình đi và đã hạ mình xuống thế, chấp nhận làm người phàm mỏng giòn yếu đuối, để phục vụ muôn người, để hy sinh chịu chết cho muôn người. Ngài đã vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá.
Con đường hẹp mà Chúa Giê-su đã đi dẫn Ngài đến đâu ?
Kết quả là Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, cho Ngài được sống lại vinh quang, được lên trời vinh hiển, được tôn làm vua trên cả vũ hoàn.
Cuộc đời của Chúa Giê-su chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng phải qua thập giá mới tiến đến vinh quang, phải đi theo đường hẹp mới được tiến vào cõi sống đời đời.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Thiên Chúa ngôi hai mà còn phải đi đường hẹp, đường thập giá, đường hiến thân phục vụ mới được tiến vào cõi trời vinh hiển, thì những ai muốn được bước vào cõi sống đời sau thì cũng phải nối gót Ngài, đi theo đường hẹp như Ngài. Ngoài ra, không còn con đường nào khác.
Xin Chúa giúp con biết từ bỏ con đường thênh thang rộng rãi là đường đưa đến cõi trầm luân đau khổ để nối gót Chúa bước đi theo đường hẹp, hầu mai sau chúng con được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê Trời.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin Mừng Lc 13, 22-30
22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.  
23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ :  24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
  25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!'   26Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.'   27Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!'
 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.   30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."
 
 

Tác giả bài viết: Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà
Từ khóa:

cuộc đời, vinh quang