Giải quyết tranh chấp bằng bạo lực là con đường dẫn đến đau thương, tang tóc và huỷ diệt; trái lại, giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hoà, hiền lành, khiêm nhượng… vẫn luôn là thượng sách....
Chỉ có Chúa mới lấp đầy khát vọng con người...
Chúa Giê-su tỏ cho thấy sám hối là việc tối cần và số phận người không ăn năn sửa mình, không quyết tâm chừa tội thật là bi đát....
Có rất nhiều việc để làm, nhưng việc quan trọng nhất, cần phải ưu tiên thực hiện là sống bác ái, yêu thương đùm bọc nhau....
Thật phi lý khi người ta đầu tư toàn bộ vốn liếng mình có cho thân xác: dành hết tất cả thời gian, công sức, trí tuệ, tài năng, nghị lực… của mình cho thân xác để rốt cuộc, chỉ “thu hoạch” được một nắm bụi tro!...
Ai không thể hiện lòng mến Chúa yêu người thì đó là cành nho khô héo, phải chịu số phận bi đát đau thương....
Chúa Giê-su tặng không cho ta một bí quyết làm gia tăng một giá trị không chỉ gấp năm, gấp mười, mà là đến gấp trăm!...
Giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hoà, hiền lành, nhân ái… vẫn luôn là thượng sách....
Chúa đưa ra cho chúng con hai chọn lựa, Một là sống vì mình, tức là sống ích kỷ, hưởng thụ... Hai là sống vì Chúa, tức là sống quảng đại, sẵn sàng cống hiến thời giờ, công sức, khả năng… của mình nhằm phục vụ người khác......
Chúa Giê-su chính là Mạch Suối đáp ứng khát vọng của con người....
Xin đừng đi theo vết chân của lão phú hộ, để mai sau khỏi phải chịu đau thương khốn khổ trong chốn cực hình....
Người khôn ngoan là người biết chuyển đổi của cải chóng qua thành gia tài vĩnh cửu trên trời....
Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên....
Trở về với nội tâm để thấy được tội lỗi của mình là điều kiện tiên quyết để cải thiện bản thân....
Dọn đường Chúa đến với ta là xoá bỏ hết những giận hờn, oán ghét, nghi kỵ, hiểu lầm… làm cho ta xa cách những người chung quanh....
Đừng dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy mà bỏ quên linh hồn....
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”...
Một người ăn mày tội nghiệp cụt một cánh tay đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Nhìn tay áo trống trải đung đưa của người đàn ông, người nào cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày:...
Đây là lời bài hát nổi tiếng kể về một câu chuyện có thật ở Đài Loan diễn ra vào những thập niên 1980, bài hát có tên: “Có ai bán ve chai không?“. Nội dung câu chuyện có thật, xúc-động lòng người như sau:...