Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Cậu bé Hikoichi người Nhật trong truyện Tảng Đá Chắn Đường. Hikoichi vốn là một cậu bé chân thật, ngoan ngoãn và nổi tiếng thông minh, con út của một gia đình nông dân ở miền nam Nhật Bản. Một hôm, trên đường đội khoai ra chợ bán, cậu trông thấy một đám đông đang ra sức xô đẩy một tảng đá to sừng sững chắn ngang một đoạn đường, có lẽ nó đã lở ra và lăn từ triền núi xuống trong đêm mưa bão vừa qua. Mọi người hì hục vất vả mãi mà vẫn bó tay vì tảng đá quá nặng.

Họ đang băn khoăn lo lắng không rõ phải làm gì để giải tỏa con đường giao thông khỏi bị tắc nghẽn, thì bỗng đâu có một nhà võ sĩ cũng vừa thả bộ đến. Anh ta ngắm nghía tảng đá rồi lên giọng hách dịch quát bảo mọi người hãy tránh ra để anh ta sẽ dùng công lực của mình mà đẩy tảng đá sang một bên.

Mọi người nghe vậy lấy làm mừng rỡ, nhưng anh chàng đã vội kêu ca là từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa kịp ăn gì nên đói bụng, chưa bắt tay vào việc được ! Thế là mọi người vội vàng mời anh ta vào quán ăn bên đường...

 

Sau khi đã ngốn sạch khẩu phần dành cho 5 người, anh ta vươn vai bước ra đứng trước tảng đá, dạng chân xuống tấn, ra lệnh bảo mọi người xúm vào khiêng hộ tảng đá đặt lên vai anh ta rồi anh ta sẽ vác đi chỗ khác cho!

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Họ vừa chợt nhận ra đã bị lừa một vố đau thì anh chàng võ sĩ láu cá đã nhún vai cười ngạo mạn rồi quay gót bỏ đi...

Nãy giờ cậu bé Hikoichi theo dõi đầu đuôi câu chuyện thì tức lắm, bèn chạy theo gọi anh chàng võ sĩ lại, bảo chờ một chút.  Anh ta cũng có vẻ khoái trá muốn xem chú bé hạt tiêu sẽ làm cách nào để khiêng được tảng đá lên vai cho anh ta như đã giao hẹn.

 

Hikoichi chạy ra một chỗ mời mọi người xúm lại quanh cậu nhỏ to bàn bạc hồi lâu, xong xuôi, họ xắn tay áo cùng nhau ra sức đào một cái hố to và sâu ngay bên chân tảng đá...

Hơn một giờ trôi qua, cái hố đã hoàn tất, Hikoichi mới bảo anh chàng võ sĩ chui xuống đứng dưới lòng hố để họ dùng cây bẩy cho tảng đá lăn xuống vai anh ta.

Đến lúc này thì anh chàng võ sĩ mới hiểu mọi chuyện, biến sắc mặt, toát mồ hôi vì hoảng, định bụng co giò trốn cho mau, nhưng mọi người đã kịp túm lấy, bắt anh ta phải bỏ tiền túi ra trả cho đủ số cơm canh thịt thà đã lỡ ăn no trước đó rồi mới thả cho đi. Anh chàng võ sĩ được một bài học nhớ đời, khúm núm lấm lét chuồn mất.

Bây giờ thì mọi người lại trở về với mối lo: ngoài tảng đá khổng lồ ra, nay lại có thêm một cái hố sâu ngay trên đường, làm sao đây ? Hikoichi trấn an mọi người, nêu ý kiến rằng tất cả hãy cùng lăn cho tảng đá lọt xuống hố, sau đó dùng đống đất mới đào hố ban nãy để lấp đi...

Chẳng bao lâu, công việc hoàn tất mỹ mãn, con đường trở lại bằng phẳng như cũ, ai nấy đều hỉ hả vui mừng, nhìn quanh định khen thưởng cho Hikoichi, nhưng cậu bé thông minh mà lại hết sức khiêm tốn đã mất tăm lúc nào không biết ! Mọi người chỉ còn biết xuýt xoa, tấm tắc khâm phục mãi...

Nguồn: Tuyển Tập Nối Lửa Cho Đời số 2. Câu truyện được lược ghi theo tạp chí Kiến Thức Ngày Nay 1988.


 

Những bài mới hơn