không nên tranh biện với những người không có tố chất, cứ mỉm cười một cái rồi tránh thật xa là khôn ngoan.
Phê bình, công kích người khác khi họ có quan điểm khác với quan điểm của mình thì thật là chủ quan, thiếu sáng suốt.
Kỳ thực, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, con người chẳng thể quyết định được mình sống bao lâu và khi chết sẽ lên chốn Thiên Đình hay về nơi đọa đày, giữ cho tâm trong suốt để nhìn cuộc sống minh bạch hơn, sạch sẽ hơn. Mời các bạn đọc câu chuyện sau đây cũng đáng ngẫm nghĩ lắm đấy. ...
Một buổi sáng sớm tinh sương đầy nắng ấm và lòng người như đã gỡ bỏ xuống lớp bụi trần bởi tiết trời tinh khôi một sớm mùa thu bình yên lạ. .. tiếng chim ríu rít chuyền cành gọi chào nhau rộn rã chào đón ngày mới xôn xao mọi ngả đường. ..
Tại Mỹ, nếu như có những tỷ phú tiền tiêu không hết với khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đô la, thì cũng có những người vô gia cư, hầu như chẳng có đồng nào dắt túi, ăn bữa nay lo bữa mai. Với họ thì từ vỉa hè, đến một quán ăn nhanh, bến xe hay công viên đều có thể là chiếc giường ngủ của họ. Chuyện sinh tồn của họ chủ yếu dựa vào may mắn và tồn tại vô số những điều bất trắc. Glen James là một trong số những người vô gia cư như thế.
Con gái của tôi đi học ở trường có chương trình trao đổi học sinh với một trường trung học ở Hoa Kỳ, vì vậy có một nữ sinh người Mỹ đã đến tạm trú trong nhà của tôi. Trong những ngày tiếp xúc, cô bé này đã gây cho tôi những ấn tượng sâu sắc:
Hiện nay có một số người đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Giê-su không dũng cảm đương đầu với cái chết như một số người?
Phải chăng bộ gene của người và bộ gene của vượn giống nhau đến 98%? Và phải chăng đó là một “bằng chứng” đủ để chứng minh rằng người xuất thân từ vượn? Đâu là sự thật? Xin dành vài phút để khám phá sự thật về cái được gọi là “Người-Vượn” hoặc Vượn-Người.
Đây là một bài viết của GS Chu Hảo đã đăng trên tạp chí TIA SÁNG số Tết Bính Thân 2016. GS Chu Hảo là Tiến sĩ Vật lý, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Ông hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và phó hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh.
Tôi sẽ không hoang phí một giây phút nào than khóc cho những bất hạnh của ngày hôm qua. Nước có thể chảy ngược trong dòng suối thời gian không? Mặt trời có mọc ở Phương Tây và lặn ở Phương Đông không? Tôi có thể làm vết thương của ngày hôm qua biến mất bằng suy tưởng không? Tôi có thể lấy lại lời nói độc ác, hành vi xấu xa, thủ đoạn gian manh của ngày hôm qua được không? Những gì đã xảy ra tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa.
Tôi đã không cầm được nước mắt mỗi khi đọc lại câu chuyện cảm động này, dù đã đọc nhiều lần. Tình yêu của cô giáo đã thay đổi được cuộc đời của cậu học trò nhỏ và mở ra cho em một tương lai bừng sáng.
Tình thương có sức mạnh diệu kỳ. Ai sống yêu thương và vận dụng tình thương vào đối nhân xử thế hằng ngày, người đó không bao giờ thất bại, trái lại sẽ luôn luôn chiến thắng.
Vận mệnh cuộc đời này (hay, dở, tốt, xấu, hạnh phúc hay bất hạnh…) phần lớn là do chính ta định đoạt (chiếm 90%), Chỉ có phần nhỏ (10%) nằm ngoài quyền định đoạt của ta.
Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại một phiên tòa xét xử vụ kiện một người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire của báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.
“Du choc des idées, jaillit la lumière” (ngạn ngữ Pháp) “Từ những ý kiến trái nghịch va chạm nhau, ánh sáng sẽ loé lên”.
Muốn cho hai bên thù nghịch tự động ngưng chiến và sống chung hòa bình thì giải pháp tốt nhất không phải là tước bỏ khí giới mà là khai hoá cho họ biết rằng: đối thủ của họ không là ai khác mà chính là người anh em ruột thịt con cùng một Cha.
Khi người ta ích kỷ chỉ biết lo cho mình mà không biết sống vì người khác, không quan tâm phục vụ cộng đồng… là người ta tự làm hại mình cũng như làm điêu đứng luôn cả xã hội mình đang sống.
Ông Năm suy tính: Chúng nó phá vườn dưa của mình, mình sẽ qua phá nhà chúng nó, chúng nó sẽ quay lại đốt nhà mình - mình sẽ chém chúng nó - dòng họ chúng nó sẽ báo thù và chém lại mình… Rốt cuộc, không lẽ vì vườn dưa mà cả hai dòng họ phải chết oan uổng?!