Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Kẻ thù của chúng ta không ở trước mặt chúng ta, không ở sau lưng chúng ta, không ở chung quanh chúng ta, nhưng nó ở ngay trong lòng chúng ta.
 
KỊCH BẢN GIÁNG SINH
CHÚA ĐẾN XÂY DỰNG HOÀ BÌNH


 
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
 
          Thiên Chúa đã dựng nên con người và thông ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Ngài muốn họ luôn sống mãi trong hạnh phúc và yêu thương. Thế nhưng lòng tham lam, kiêu căng, ganh tị... đã chia rẽ  con người, làm cho anh em coi nhau như thù địch, gây ra chiến tranh khói lửa, huynh đệ tương tàn.
            Để cứu vớt con người khỏi vòng oan nghiệt đó, Thiên Chúa đã sai Con của Người xuống thế để giao hòa mọi tranh chấp, hàn gắn mọi chia rẽ và xây dựng một thế giới hoà bình.
 
          HOẠT CẢNH GỒM BA PHẦN:
          * PHẦN I : CA-IN VÀ ABEN.
          Tình huynh đệ đổ vỡ, anh em một nhà coi nhau như thù địch. Ý tưởng nầy được diễn tả qua việc Ca-in giết Aben.
          * PHẦN II : TIÊN
TRI ISAIA.
          Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế. Người sẽ đến giao hòa mọi tranh chấp, hàn gắn mọi đổ vỡ và xây dựng tình huynh đệ giữa người với người.
          * PHẦN III : MỤC ĐỒNG VÀ BA VUA ĐẾN THỜ LẠY ĐẤNG CỨU TINH.
          Muôn cõi lòng đều hướng về vị Cứu Tinh, Đấng đem lại hòa bình đích thực cho nhân loại, Đấng giải thoát loài người khỏi hận thù, chiến tranh.
 
 
PHẦN I
CẢNH I : CA-IN VÀ ABEN
HDV: Nguyên tổ loài người là Ađam và E-va sinh hai con trai: Người con cả là Ca-in và đứa em kế là Aben. Ca-in chuyên lo trồng trọt còn Aben làm nghề chăn nuôi.
Là anh em cùng mẹ cùng cha, lẽ ra họ phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau chung sống hoà bình.
Thế nhưng, chỉ vì lòng ganh tị mà Ca-in đã cắt đứt tình ruột thịt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn.
Hoạt cảnh Ca-in Aben hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhớ rằng: Chúng ta cùng là anh em con cùng một Chúa, đừng để cho hận thù, ganh tị chia cắt chúng ta, xô đẩy chúng ta vào cảnh nồi da xáo thịt, nhưng hãy cùng chung tay xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, một thôn xóm thanh bình.
 
                                                                     * * *
 
Giữa cảnh đồi núi hoang vu, đàn chim ríu rít.
Ca-in ngừng cuốc đất, vã mồ hôi trán, ngồi bệt xuống gốc cây nghỉ mệt, thở phì phò, cất lời than thở :
Ca-in: “ Ôi, mệt ơi là mệt! Cày sâu cuốc bẫm. Đất đai trỗ sinh toàn gai góc. Đất quỷ gì đâu mà toàn là đá gạc nai và gai bàn chải không hà!... Làm mấy mùa bắp rồi mà chẳng kiếm được một trái bắp còi để gặm; gieo hết chục thúng đậu xanh rồi mà chẳng kiếm được lấy một bụm lót lòng... Kiểu nầy thì chỉ còn có nước nhai sỏi đá, gặm san hô ! ( chắc lưỡi)
Oi! Cũng vì mi mà ta phải chịu đau khổ thế nầy. Hỡi tội tổ tông! Mi là nguồn mạch phát sinh mọi đau khổ trên thế gian nầy.
Lạy Chúa tôi, nếu cha mẹ tôi đừng ăn trái cấm thì đâu có ra nông nổi nầy !”
Ca-in ngồi khoanh tay, gục mặt trên đầu gối.Có tiếng dê cừu vọng ra... A-ben lừa cừu đi ngang qua, vừa đi vừa thổi sáo, bắt gặp Ca-in.
A-ben: “Ồ anh Ca-in, sao mình mẩy anh đầm đìa mồ hôi thế nầy. Chúa ôi ! Tội nghiệp anh tôi. Đúng như lời Chúa phán : “Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn.”
A-ben lấy khăn vắt vai lau mặt cho anh, lấy bầu nước rót cho anh một hớp :
A-ben:Anh Hai uống chút nước cho khỏe người. Anh nghỉ đi, chờ em một chút, để em lại đàn cừu vắt sữa cho anh uống lại sức... Tội nghiệp anh tôi.."
Ca-in: "Cám ơn em, em thật là đứa em có tình có nghĩa. Anh sẽ sống xứng đáng với tình yêu của em"
                                                                   * * *
 
CẢNH HAI
HDV: Sau nhiều ngày lao động vất vả, đã đến lúc thu hoạch hoa màu. Hai anh em Ca-in, A-ben rủ nhau dâng lễ vật đầu mùa lên Chúa.
* * *
Aben cõng chiên đi ra, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Anh ngoái cổ gọi Ca-in:
A-ben: "Anh Hai ơi ! Anh Hai ! Anh thu hoạch hoa màu xong chưa? Chúng ta cùng đem lễ vật đầu mùa dâng lên Yavê đi”
Từ bên trong vọng ra tiếng Ca-in :
Ca-in: “Ơi ! Chờ anh một chút, để anh sảy cho xong thúng lúa nầy đã... Ờ, ờ… tí nữa thôi, sắp xong rồi.”
A-ben: “Anh cứ thong thả mà làm, em đợi một chút cũng không sao.”
Ca-in đội thúng lúa, có nải chuối, tiến ra, gặp Aben :
Ca-in:Chiên đầu đàn hả ? Tuyệt quá! Anh chưa thấy con chiên nào đẹp như thế bao giờ !
Nè, có chiên tốt như vậy, sao không để lại mà nuôi lấy giống. Sát tế nó để dâng cho Chúa thì uổng thật ! Sao em không chọn con nào xấu hơn, có phải đỡ phí hơn không ?”
A-ben: “Anh Hai nói gì kỳ vậy! Mọi sự mình có là của Chúa ban. Chúa hết sức rộng lượng với mình, lẽ nào mình lại hẹp hòi với Chúa.”
Ca-in: “Em nói cũng phải thôi, nhưng sao anh vẫn thấy tiếc của, em à.”
A-ben: “ Còn anh? Anh dâng gì cho Chúa đó ?”
Ca-in: “Lúa em à. Anh chỉ có ít lúa và có thêm nải chuối đây.”
Aben bốc một nắm lúa xổ xuống... :
A-ben:Ủa! Anh rê lúa chưa sạch hay sao mà toàn lúa lép không hà?”
Ca-in: “Không phải lúa lép đâu. Lúa lừng đó. Dâng lừng hay lép cũng vậy thôi, miễn sao có dâng là được rồi.”
A-ben: “Bậy nào! Sao anh lại hẹp hòi với Chúa như vậy !”
Ca-in: “Hẹp hòi à? Cả thúng lúa lừng chứ bộ ít hả? Ông Trời ổng có mưa đâu mà đòi lúa chắc... Ngoài ra, anh còn dâng cho Chúa cả nải chuối nầy nữa nè”. ( nhấc nải chuối lên ) “Chuối đặc biệt, thơm !( đưa lên mũi hít) ngon!...vô cùng hấp dẫn!...( nuốt nước bọt)
A-ben:Ờ, mà sao nó rụng mất mấy trái rồi anh?”
Ca-in: “Đâu phải rụng. Tại anh đói bụng nên anh xực mất mấy trái đó thôi.”
A-ben: “ Trời đất! Sao anh làm ẩu vậy? Thà không dâng cho Chúa thì thôi. Đã có ý dâng thì mình phải chọn thứ tốt lành, không nên hẹp hòi, anh ạ...”
Ca-in nổi giận :
Ca-in:Hẹp hòi à? Chú mầy định dạy khôn cho anh đó hả, thằng ranh kia? Tao đâu phải là thằng ngu. Bộ chú mầy tưởng ta đây có chiên béo tốt dâng cho Chúa là ngon lành lắm hả? À! Láo thật! Rồi để coi...”
A-ben: “Em đâu có ý dạy khôn anh, nhưng em nghĩ mình phải bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và ban mọi ơn lành cho chúng ta.”
Ca-in: “Thôi, câm đi! Thằng đạo đức giả ! Mầy chỉ đáng làm thầy mấy con cừu ngu xuẩn của mầy. Đừng hòng lên mặt dạy tao!”
 
                                                                      * * *
CẢNH BA
HDV: Đã đến nơi dâng lễ vật, hai anh em lập bàn thờ để dâng lễ vật của mình lên Chúa .
Chúa vui nhận lễ vật của Aben và cho lửa trời thiêu đốt lễ vật của anh. Chúa khinh chê lễ vật của Ca-in vì anh hẹp hòi và thiếu lòng nhân ái.
* * *
Hai anh em lấy hai tảng đá lớn lập bàn thờ rồi đi kiếm củi chất lên. (nhạc ray rứt )
Ca-in: "Để xem Chúa nhận lễ vật của ai trước. Em út mà ưa lên mặt dạy đời.”
Aben tiến về phía Ca-in, có ý bắt tay làm hoà:
A-ben: " Xin anh tha lỗi cho em... Em vô ý nói lỡ lời...”
Ca-in xua tay, quay mặt về hướng khác. Aben tỏ vẻ hối hận. Ca-in tìm quanh không thấy củi, phát cáu:
Ca-in: "Đồ chó chết! Ngày thường đi đâu cũng đụng phải củi. Nay cần, kiếm một khúc cũng không ra, tìm một que cũng không thấy!”
Cuối cùng, bàn thờ đã có đủ củi khô, hai anh em đặt lễ vật lên trên. Ca-in  bẻ bớt thêm mấy trái chuối nhét vào lưng quần, bớt đi vài vốc lúa rồi mới chịu dâng. Hai anh em giang tay cầu nguyện.
Ca-in đầy tự cao :
Ca-in: "Lạy Yavê Thiên Chúa, tôi là Ca-in, con trưởng của Adong đây, xin dâng lên Chúa lễ vật đầu mùa tươi tốt của tôi. Xin Chúa nhận lấy và ban dồi dào phúc lộc cho tôi, cho tôi được sung túc thịnh vượng cho đến mãn đời, để cho thằng Aben khốn nạn kia hết còn lên mặt dạy tôi...”.
Aben giang tay, ngước mặt lên trời, rất khiêm tốn :
A-ben:Chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, Chúa là Đấng tạo dựng nên trời đất, bể khơi, sông ngòi, khe suối. Chúa đã tạo dựng nên con từ trong dạ mẹ và đã cho con vui hưởng cuộc đời. Mọi sự con có đều là ơn huệ Chúa ban. Con xin cảm tạ Chúa và cúi dâng lên Ngài lễ vật mọn hèn của con.”
Aben lâm râm cầu nguyện, lửa phực cháy rừng rực trên bàn thờ Aben.
Ca-in nhìn lễ vật của Aben được lửa trời thiêu đốt, lòng đầy ganh tị, anh cầu nguyện to hơn:
Ca-in: "Lạy Chúa, xin mau cho lửa trời thiêu đốt lễ vật của tôi, người con trưởng của Adong, không thì thằng A-ben nó lại khinh dể tôi...”
Vẫn không thấy lửa cháy, Ca-in quỳ mọp xuống, gào to hơn:
Ca-in: "Tại sao Chúa nhận lễ vật của Aben mà khinh chê lễ vật của tôi? Lạy Chúa, xin hãy đối xử công bình với tôi.”
Ca-in ngước nhìn bàn thờ, vẫn không thấy lửa. Anh đứng lên, mấy trái chuối lận trong lưng rớt ra :
Ca-in:  “Lạy Yavê Thiên Chúa, xin hãy mau nhận lễ vật hoàn hảo của tôi. Chiên cừu của nó có đáng xá gì. Tôi dâng lên Chúa toàn những thứ hoa màu hảo hạng... nào là nải chuối thơm, nào là những hạt thóc óng vàng... Xin mau, xin mau cho lửa trời thiêu đốt kẻo thằng Aben nó lại cười nhạo tôi...”
Lễ vật của Aben bị hất tung toé. Ca-in hết sức kinh hãi, rồi bỏ chạy. Nhạc trỗi lên dữ dội...
* * *
CẢNH BỐN
HDV: Chúa đã nhận lễ vật của Aben và khinh chê lễ vật của Ca-in. Ca-in vô cùng tức tối, anh ghen tị với Aben, anh không muốn thấy Aben được hạnh phúc, được vui sướng hơn mình. Anh rắp tâm hạ sát A-ben để riêng anh chiếm hữu mọi sự tốt đẹp trên đời.
Nhưng Ca-in đã lầm, thay vì dành được hạnh phúc, anh phải gánh lấy đau khổ và án phạt.

                                                                * * *
 
Tiếng nhạc ray rứt.
Ca-in tức tối, vò đầu bức tóc :
Ca-in: "Tại sao bao nhiêu điều xui xẻo đều trút xuống đầu tôi? Tại sao người ta thù ghét tôi? Tại sao Chúa không công bằng với tôi? Tôi thù cuộc đời... Tôi thù loài người ...
Ừ, nguyên do cũng tại thằng Aben mà ra cả. (đưa nắm đấm lên thề) Phen nầy thì mầy biết tay tao, thằng ranh con mất dạy. Tao thề không bao giờ đội trời chung với mầy, thằng khốn kiếp !”
Ca-in nhìn đằng xa:
Ca-in: " Ờ, ờ, thằng chó chết đến kia rồi. Được, được, mầy cứ lại đây, lại đây. Hôm nay là ngày mầy tận số...”
Ca-in núp mình đằng sau tảng đá, chờ A-ben đi ngang. Aben đang thong thả tiến về phía Ca-in, vừa đi vừa thổi sáo. Khi Aben đến gần, Ca-in xồ ra, chộp lấy Aben, mặt đằng đằng sát khí. Aben lùi lại, sợ hãi. Ca-in tiến tới, như thú dữ vồ mồi.    
A-ben khẩn khoản :
A-ben: "Anh Ca-in, tại sao anh lại giận dữ với em? Anh hãy dâng lại lễ vật đi ! Em có làm gì anh đâu. Em xin lỗi anh rồi mà...”
Ca-in: "Không ai là anh em với mầy cả. Mầy phải chết! Phải chết!”.
Ca-in chộp một khúc cây, phang vào đầu em mấy cái. Nhạc quay cuồng...
Aben gục xuống:
A-ben: "Không...không... ô...ô....”  (tiếng nhạc điên cuồng)
Ca-in vô cùng kinh hãi trước cái chết của Aben, anh quay đầu chạy trốn. Bỗng có tiếng từ trời :
Tiếng vang:  " Ca-in !”
Ca-in đứng khựng lại, ngơ ngác...
Tiếng vang:  " Ca-in !”
Ca-in vẫn ngơ ngác.
Tiếng vang:  " Ca-in !”
Ca-in: "Dạ, tôi đây!”
Tiếng vang: "A-ben, em ngươi đâu?... A-ben, em ngươi đâu?”
Ca-in: "Tôi không biết. Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi!”
Tiếng vang: "Ngươi đã làm gì? Máu của em ngươi đã kêu oán đến ta.”
Ca-in nhìn đôi tay vấy máu, đem giấu sau lưng.
Tiếng vang: "Ca-in, vì ngươi đã cắt đứt tình huynh đệ, dám đang tâm hạ sát em ngươi, thì ngươi sẽ bị chúc dữ. Ngươi sẽ bị trục xuất khỏi mặt đất màu mỡ đã thấm máu em ngươi.
Ngươi có cày sâu cuốc bẫm, đất đai cũng chẳng sinh hoa trái gì cho ngươi. Ngươi sẽ phải lang thang vất vưởng trên mặt đất nầy... để đền nợ máu của ngươi...”
Ca-in ôm đầu đau khổ, quỵ xuống, tiếng nhạc quay cuồng...

                                                                    * * *
 
HDV: Ca-in đã giết Aben, người em ruột cùng máu mủ với anh. Ca-in đã vĩnh viễn cắt đứt tình huynh đệ, coi Aben như kẻ thù không đội trời chung. Thảm kịch đó vẫn còn đang tiếp diễn giữa cộng đồng nhân loại hôm nay.
Đúng ra, kẻ thù của Ca-in đâu phải là A-ben. A-ben là người em ruột thịt hằng yêu mến, quý trọng anh mà.
Kẻ thù mà Ca-in và mỗi người chúng ta cần phải tiêu diệt, tiêu diệt thẳng tay không thương tiếc, đó là lòng tham, lòng ghen tị và sự hận thù đang chất chứa trong lòng mình.
Chính lòng ghen ghét đang sục sôi trong lòng Ca-in mới là động cơ chính thúc đẩy anh thanh toán Aben.
Kẻ thù của chúng ta không ở trước mặt chúng ta, không ở sau lưng chúng ta, không ở chung quanh chúng ta, nhưng nó ở ngay trong lòng chúng ta.
Mầm mống tội ác, ngòi nổ chiến tranh nằm trong thâm tâm con người. Những thói xấu đó là kẻ thù chung của nhân loại, là nguyên nhân chính phá vỡ hạnh phúc con người và xô đẩy loài người đến bờ hủy diệt.
Trước thực trạng đau thương đó, nhân loại ngước nhìn về trời cao, mong đợi một Đấng Cứu Tinh, cứu con người khỏi hận thù, khỏi ghen ghét, khỏi lò lửa chiến tranh...
( Một vũ khúc diễn tả khát vọng Đấng Cứu Tinh, nếu có thể)
 
 
PHẦN HAI
 
THIÊN CHÚA ĐÁP LẠI NGUYỆN VỌNG CỦA CON NGƯỜI .
 
HDV: Để đáp lại khát vọng của con người, khát vọng được sống trong hòa bình, hạnh phúc, Thiên Chúa phái sứ giả của Ngài là tiên tri Isaia đến loan báo cho loài người về một Đấng Cứu Tinh sẽ đến. Đấng ấy sẽ đem lại một nền hoà bình đích thực cho những người thiện tâm.
( nhạc nền kéo dài suốt thời gian tiên tri Isaia loan báo)

                                                                       ***
Tiên tri Isaia bước ra :
“Hãy nghe đây ! xin hãy nghe đây!  hỡi những ai yêu chuộng hoà bình, yêu chuộng công lý trên mặt đất. Tiếng kêu cầu của các ngươi đã thấu đến tai Yavê. Ngài sẽ đoái thương số phận khốn hèn của các ngươi.
Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Cứu Tinh, một Đấng Cứu Tinh sẽ giáng thế, đem lại hoà bình đích thực cho toàn thế giới.
Dưới triều đại của Ngài, mọi xung đột sẽ được giao hoà, những kẻ thù không đội trời chung sẽ trở nên bạn bè thân thiết :
Sói sống chung với chiên non (sói và chiên sánh vai bước ra)
          Beo nằm chung với dê.
          Bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. (sư tử và bò con cùng bước ra)
          Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy.
          Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm ngủ chung với nhau.
          Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào trên khắp núi thánh của ta...”
          ( Tiên tri bước vào, nhạc dịu dần rồi tắt hẳn. )
 
 
PHẦN BA
CẢNH MỘT : BA VUA HƯỚNG VỀ BÊ LEM
 
HDV: Một dấu lạ xuất hiện trên vòm trời Bê Lem, một vì sao sáng rực bừng lên giữa bầu trời tăm tối, báo hiệu sự xuất hiện của một Đấng Cứu Tinh.
Ba nhà thông thái phương đông, thuộc ba chủng tộc, ba đất nước khác nhau đã nhận ra dấu chỉ hệ trọng nầy. Họ tức tốc lên đường để triều bái vị Cứu Chúa mới giáng lâm.
Vì cùng quy về một hướng, nên họ gặp nhau trên đường đi Bê-lem.

                                                                        * * *
Ba vua từ trong bước ra, vừa đi vừa nói chuyện, dừng lại giữa sân khấu.
V1: Đưa tay chỉ trời :
“ Kìa! ngôi sao lại sáng lên kia kià !”
V2: “ Chà, may quá. Hy vọng không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp được Đấng Cứu Tinh”
V3: Ngước mắt lên trời cầu nguyện:
Lạy Trời, xin ban cho nhân loại một Đấng Cứu Thế. Chúng con đã chịu quá nhiều đau thương trong thế giới đầy hận thù, chia rẽ, khói lửa chiến tranh nầy.
Ai sẽ hàn gắn mọi đổ vỡ đau thương? Ai sẽ xây dựng lại tình người? Ai sẽ đem lại hoà bình, công lý cho thế gian?”
V1 (vỗ vai V3) :
“Nầy ông bạn, ông hãy vững tâm đi ! Tôi chắc là sự xuất hiện của ngôi sao nầy ứng với sự ra đời của Đấng Cứu Thế.”
V2: “Tôi cũng tin như vậy. Tôi nghe nói, theo sách thánh của người Do Thái thì vị nầy là VUA HOÀ BÌNH. Ngài đến nhắc nhở cho nhân loại biết: mọi người là anh em con cùng một cha trên trời, và vì thế, mọi người phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó là nền tảng để xây dựng một nền hoà bình đích thực cho thế giới.”
V3: “ Đúng thế ! Sách thánh có chép rằng: khi Ngài đến, sói sẽ sống chung với chiên; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên cùng nô đùa trên cùng một đồng cỏ”
V1: “Vậy hai ông có nghe nói đến lời sấm của tiên tri ISAIA không? Ông ấy có một lời sấm làm phấn khởi lòng tôi. Tôi nghiền ngẫm mãi đến nỗi thuộc lòng.”
V2 và V3:” Ờ, ông hãy đọc cho chúng tôi nghe đi.”
V1: “ Ờ, như vậy nè:
“ Thiên hạ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
“ Rèn giáo mác nên liềm nên hái,
“ Dân nầy nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
“ Và nhân loại thôi học nghề chinh chiến.”  ( Is 2, 2-5)
V2 : “Ồ, quả là những vần thơ trác tuyệt. Ước gì lời tiên báo đó được ứng nghiệm giữa thời đại chúng ta.”
V3: “Tôi chắc rằng lời đó sẽ được ứng nghiệm ngay hôm nay thôi.”
V1: “Kìa ! Bêlem kia rồi. Nào, chúng ta hãy nhanh chân.”
Cả ba đi vào trong. Nhạc trỗi lên .

                                                                  * * *
CẢNH HAI : HANG BÊ-LEM.
HDV: Giờ  phút hệ trọng và linh thiêng nhất trong lịch sử  nhân loại đã khởi đầu khi Con Chúa Trời giáng thế để cứu độ muôn dân. Ngài đến để hủy diệt oán ghét hờn căm đang chất chứa trong lòng người; Ngài đến để xây dựng hòa bình, gieo rắc yêu thương, vun đắp tình huynh đệ.
Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải chung lưng góp sức với Ngài trong sứ mạng thiêng liêng cao cả đó.

                                                                * * *
Đức mẹ ẵm Chúa vào lòng, vừa đi đi lại lại vừa hát ru. Thánh Giu Se đang lúi húi sửa lại máng cỏ, lót thêm rơm cho Chúa nằm. Chiên cừu, chó sói, sư tử... vui vẻ hòa thuận với nhau. Ba vua bước vào.
V1 Sửng sốt : “ Trời đất ! hãy nhìn kìa ! các ông !”
V2 không kém phần kinh ngạc :”Thật là một chuyện lạ đời tôi chưa hề trông thấy: sư tử, chó sói, hùm beo lại đang sống hòa thuận với con người.”
Thánh Giuse đứng dậy trấn an: “Xin các vị hãy an tâm! Các thú dữ ấy không làm hại ai đâu. Nơi đây là thế giới hoà bình.”
V3 : “ Ờ, mà sao sư tử, chó sói lại đùa giỡn với cừu với bê?”
V1: "Giờ đây tôi mới hiểu lời tiên tri xưa đã ứng nghiệm:
“Ngài là Thái Tử bình an, là Đức Vua đem lại an bình cho trăm họ.
“Dưới triều đại của Ngài, sói sẽ sống chung với chiên non,
“ Beo nằm chung với dê,
“ Bò con và sư tử cùng nô đùa trên cùng một đồng cỏ...”
V2: "Vậy thì đúng là Đấng Cứu Thế rồi, các ông ơi !”
V3: " Nào ! chúng ta hãy tiến vào thờ lạy.”
Họ quỳ xuống dâng lễ vật cho Chúa Hài Đồng. Nhạc trỗi lên một bài ca tán tụng.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Muốn nhận audio file, đề nghị liên hệ với:
Trannga02@gmail.com
 

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà