Sứ điệp: Đừng để cho lòng trí mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời…...
Xin Chúa giúp chúng con biết thẩm định giá trị con người dựa vào phẩm chất của họ, chứ không phải dựa vào những thứ “bao bì”, vỏ bọc bên ngoài....
Hãy phó thác mọi sự cho Chúa vì Ngài hằng chăm lo và muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta....
Những món quà được trao cho những người khốn khó sẽ tồn tại mãi bên ta và là chìa khóa mở cửa cho ta vào thiên đàng....
Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là việc cần thiết và quan trọng nhất trên đời....
Vô vàn cạm bẫy giương ra với nhiều mồi ngon cuốn hút và nhiều bả độc hấp dẫn như lạc thú, danh vọng, tiền tài, sắc dục, ham muốn xấu xa đê hèn… ngày đêm cám dỗ, lôi cuốn con người vào chỗ chết....
Tội lội gây hậu quả hết sức nặng nề nên Chúa Giê-su quyết bài trừ gương xấu và diệt trừ tội lỗi tận gốc....
Chúa Giê-su đánh giá con người tùy vào tinh thần hy sinh phục vụ....
“Giá trị con người không hệ tại những gì người ta sở hữu nhưng tuỳ thuộc phẩm chất của mỗi người"...
Kỳ thực, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, con người chẳng thể quyết định được mình sống bao lâu và khi chết sẽ lên chốn Thiên Đình hay về nơi đọa đày, giữ cho tâm trong suốt để nhìn cuộc sống minh bạch hơn, sạch sẽ hơn. Mời các bạn đọc câu chuyện sau đây cũng đáng ngẫm nghĩ lắm đấy. ......
Tin mừng là kho tàng cao quý hơn hết mọi kho tàng, là nguồn mạch khôn ngoan trổi vượt khôn ngoan thế gian, là nguồn phát sinh hạnh phúc và sự sống, là con đường đưa tới sự sống đời đời....
Muốn cứu vãn gia đình thì phải mời Chúa đến và hễ người bảo gì phải làm theo....
Hãy đề phòng kẻo lòng mình ra nặng nề tăm tối....
Khi ta mang hạnh phúc đến cho người khác, hạnh phúc sẽ ùa về với ta....
"Giá trị con người không hệ tại những gì người ta sở hữu nhưng tuỳ thuộc phẩm chất của mỗi người."...
Cậu bé Hikoichi người Nhật trong truyện Tảng Đá Chắn Đường. Hikoichi vốn là một cậu bé chân thật, ngoan ngoãn và nổi tiếng thông minh, con út của một gia đình nông dân ở miền nam Nhật Bản. Một hôm, trên đường đội khoai ra chợ bán, cậu trông thấy một đám đông đang ra sức xô đẩy một tảng đá to sừng......
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng nọ có một ông lão nhà nghèo tên Wali Dad Gunjay, hay Wali Dad Đầu Hói. Ông không có họ hàng, chỉ sống một mình trong căn chòi đất biệt lập với thị trấn. Wali Dad kiếm sống bằng việc cắt cỏ trong rừng và bán chúng làm thức ăn cho ngựa. Ông chỉ kiếm vỏn vẹn 2 xu rưỡi một......
Đây là lời bài hát nổi tiếng kể về một câu chuyện có thật ở Đài Loan diễn ra vào những thập niên 1980, bài hát có tên: “Có ai bán ve chai không?“. Nội dung câu chuyện có thật, xúc-động lòng người như sau:...